Phan Thị
30/11/14
21/10/14
Cô đơn
Đã là con người thì cô đơn gần như là thuộc tính. Ai cũng có thể rơi vào trạng thái ấy không chỉ một lần. Cái cảm giác chỉ có một mình ta trong đời, trơ trọi trên thế gian này. Mọi người chung quanh, khung cảnh chung quanh như chẳng dính dáng gì đến ta, như là ta không hiện hữu trước mắt mọi người. Ta đang ở một thế giới riêng, trống rỗng khôn cùng, với hư vô và tăm tối, không ai và không thể cùng ai chia sẻ...
Cái cảm giác thật là đáng sợ! Nhưng cũng chính cảm giác đó đã khiến con người vượt lên tầng cao cảm xúc. Và trong thế giới hầu như đơn độc ấy, con người đã cho ra đời biết bao tác phẩm để đời về nhiều lĩnh vực, từ văn học đến hội họa...
Nhưng có người cũng đã bị cô đơn nhấn chìm trong tuyệt vọng đớn đau, không cách nào thoát khỏi. Có người điên loạn, người thì rơi vào trầm cảm đến phải chọn cái chết!
Sống hay chết, cũng chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời, cũng chỉ là một vòng luân hồi, xoay chuyển của tạo hóa vô biên, vô lượng...
Ngộ được điều đó, thì cô đơn hoặc lẽ sống chết, không còn là điều quan trọng!
20/10/14
Bạn
Ai cũng cần có bạn. Nhưng tìm cho được người bạn đúng nghĩa, chân thành, trung thực, biết đau nỗi đau của bạn, cùng chia sẻ với bạn thành công và thất bại trong đời, biết lắng nghe và hết lòng giúp bạn khi bạn cần đến... Có một người bạn như thế không? Khó lắm, thật là khó!
Khi ta đặt hết lòng tin vào một người những tưởng là bạn tốt. Và khi ta khám phá ra niềm tin ta đã đặt nhầm chỗ rồi, thì nỗi thất vọng, buồn bã càng nặng nề hơn. Sao là bạn mà có thể nói những điều không tốt sau lưng bạn với những người bạn chung khác? Lòng ganh tị của con người thật quá lớn. Họ không cho phép ai hơn họ, dẫu họ thấy được hạn chế ở chính mình, nhưng vẫn muốn vượt trên người khác, không phải bằng chính khả năng mình, mà chỉ bằng những câu nói độc ác, để dìm người khác xuống, và để tự nâng mình lên... Loại bạn bè đó có lẽ nhan nhãn ngoài đời. Chỉ tại ta lầm lẫn khi tưởng họ là bạn tốt thôi!
Vậy thì ta đừng có ảo tưởng sẽ tìm được người bạn chí cốt nữa. Để đừng thất vọng thì cách tốt nhất là không nên kỳ vọng, ở bất cứ ai, ở bất cứ thứ tình cảm nào. Tình yêu, tình bạn, tình cảm anh chị em trong gia đình cũng vậy. Ngay cả thứ tình thiêng liêng nhất giữa cha mẹ và con cái cũng chẳng nên kỳ vọng làm gì. Chỉ có như thế ta mới không bị tổn thương. Nhớ nhé!
19/10/14
Vui - Buồn
Buồn hay vui, chỉ là cảm xúc nhất thời của con người. Cũng như thời tiết, nhiệt độ trong ngày, hết nóng tới lạnh, hết mưa tới nắng...
Có người khống chế được cảm xúc. Buồn hay vui không để lộ trên nét mặt, không thể hiện thành cử chỉ. Khi họ thương hoặc ghét ai, cũng không ai nhận thấy. Điều đó tốt hay không tốt?
Có người nhìn vào ta biết ngay họ nghĩ gì, đang vui mừng hay lo lắng, đang phấn chấn hay ưu tư?
Còn ta thì mong muốn điều gì? Vô tư thể hiện hay giấu kín cảm xúc riêng mình?
Đa nhân thì đa dạng! Có thế mới là cuộc đời...
Đang buồn đôi khi lại có thể bật lên tiếng cười, trong khi giữa cuộc vui, ta lại kềm tiếng khóc...
Ai có thể khẳng định được gì trong cái thế giới chông chênh này chứ!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)